Bản thân tôi nửa muốn ở nhà bên cạnh bố để lúc ốm đau còn có người nọ
người kia. Nhưng nghĩ lại giờ bố đã như thế tôi cũng bỏ việc nốt thì kinh tế
gia đình sẽ làm sao. Về quê làm thì công việc vừa vất vả mà lương lại thấp.
Vậy nên dù thương bố, thương em nhưng tôi vẫn phải trở lại thành phố.
Tôi vẫn chưa trả lời để nghị hôm trước của chị chủ quán vì bản thân tôi
cũng có một chút lo sợ nếu như chuyển đổi công việc. Thôi thì tạm thời cứ
làm công việc cũ còn đâu sau này tới đâu hay tới đó. Bản thân tôi cũng
không xác định gắn bó với cái nghề này lâu dài, chỉ làm cho tới khi đủ tuổi
sẽ chuyển một công việc khác ổn định hơn.
********************************
Một tháng sau bố liên lục bị đau lưng, ngực cũng đau tức khó thở, mới
đầu bố giấu và cố chịu đựng sau cái Hương lén gọi điện kể tôi mới biết.
- Chị, sao tháng này chị không về?
- Tháng trước chị nghỉ chăm bố nên tháng này làm bù qua, bố thế nào có
khỏe không.
- Mấy hôm nay bố toàn nằm 1 chỗ thôi, bố bị đau lưng, đau đỏ cả mặt
nhưng bảo đi khám thì bố không chịu. chắc là sợ tốn tiền.
Tôi nghe xong thì hoảng hốt hỏi lại:
- Đau thế nào, đau lâu chưa?
- Bố đau hơn tuần rồi nhưng vẫn túc tắc đi lại được, hôm trước bố dịnh
bơm ao nên vác cái ống bơm lên đau quá nằm bẹp mấy hôm nay chưa thấy
đỡ.
Tôi hiểu tính bố rất cố chấp, đợt này sức khỏe bố cũng yếu không làm ra
tiền nên không dám đi khám bệnh. Suy nghĩ một lúc tôi quyết định đi nói