- Chú biết rồi, bố sau là người tốt, nhất định sẽ không sao.
Cả tôi và chú đều mừng rỡ đi cùng với y tá để đưa bố sang phòng hồi
sức. Nhẹ nhàng nắm lấy tay bố tôi nói:
- Bố ơi, con gái về rồi, con về rồi đây.
Bố vẫn còn ngủ, bác sĩ nói khoảng 1 đến 2 giờ nữa bố mới tỉnh, không
sao tôi có thể chờ được, chỉ cần bố khỏe lại bao lâu tôi cũng có thể chờ.
Xong xuôi chú cũng phải về vì còn phải lo công việc chứ không thể nào
ở mãi đây với bố con tôi được. Dù sao chú cũng chỉ là người ngoài, giúp
được đến đây là tôi cảm kích lắm rồi.
Chú về tôi không dám rời bố nửa bước sợ bố tỉnh dậy không thấy ai bên
canh sẽ buồn. Cũng tuyệt nhiên không dám khóc, tôi không muốn bố nhìn
thấy cái dáng vẻ yếu đuổi của tôi lúc này. Tôi ép bản thân phải thật mạnh
mẽ, có như thế bố mới có thể yên tâm là nghỉ ngơi.
Tối ấy cô Tươi có gọi lại cho tôi,
nghe tin bố nhập viện cô hốt hoảng hỏi:
- Ở viện nào, bố giờ sao rồi hả Chi.
- Dạ bố cháu ổn rồi cô ạ.
- Thế ai đang ở trong đó với cháu
Tôi nén nỗi tủi thân lại mà trả lời:
- Dạ, có mình cháu thôi ạ.
- Vậy để cô bảo chú chở qua đó chứ mình cháu làm sao được.