Chú vừa chạy vừa bảo:
- Xe cứu thương, hoặc taxi đều được.
Chẳng hiểu tôi bị cái gì mà đầu không nặn ra nổi 1 con số nào để gọi.
Cuối cùng vẫn lại là chú gọi giúp 1 chiếc taxi để đưa đi viện. Mới đầu chú
không định đi cùng nhưng có lẽ nhìn hoàn cảnh tôi thương quá nên lại leo
lên xe rồi hỏi:
- Cháu có đem theo tiền không.
- Cháu… cháu có mỗi hơn 1 triệu ở đây thôi ạ.
Chú thở dài rồi bảo:
- Lần trước lấy hàng chú vẫn chưa trả tiền cho bố cháu, có gì lát chú đưa
thêm cho. Mà cháu không gọi cho người nhà đi chứ mình cháu làm sao mà
lo nổi.
Người nhà tôi thật sự không biết gọi ai lúc này cả, mẹ tôi chắc chắn bà
ấy sẽ không đến. Các cô các bác thì cũng bận làm, hơn nữa từ sau khi nhà
tôi nợ nần mọi người cũng không còn quan tâm đến nhiều như trước nữa.
Chỉ có duy nhất cô Tươi là lâu lâu vẫn hỏi han chị em tôi, nhưng mà ban
nãy tôi gọi định nhờ cô đi đón cũng chẳng thấy cô nghe máy. Chắc cô đang
bận, nếu không cô đã gọi lại cho tôi rồi.
Tôi cứ thế lặng im nhìn bố, ước nguyện duy nhất lúc này là mong bố
bình an. Nếu bố có mệnh hệ gì, thật sự tôi chẳng biết phải làm sao cả.
Chú Luân nhìn bố con tôi thương cảm thốt lên:
- Khổ thân, hôm trước bố mày đã kêu hay tức ngực khó thở, chú bảo
nghỉ một hôm mà đi khám mà không chịu, giờ thành ra thế này. Rõ khổ.
- --------*------------*-----------