Mấy phút sau người đàn ông đó tìm được bố con tôi, hóa ra là chú
chuyên thu mua hoa quả của gia đình tôi, chú thường tới tận vườn hái nên
chỉ cần miêu tả qua là chú có thể định hình được chỗ bố con tôi. Cả khu bờ
ao cũng chỉ có duy nhất có góc này là có cây mít chòi ra còn đâu toàn bộ bố
đều trồng cây chanh cả.
Ngày hôm ấy nếu không có chú thật sự tôi không dám tưởng tượng xem
bố sẽ thế nào. Chú bấm ngón tay cái vào ngay dưới mũi nhưng bố vẫn
không tỉnh, ngay lập tức chú nhìn tôi nói:
- Cháu cùng chú đỡ bố lên lưng, chú cháu mình phải nhanh không là
không kịp.
Câu nói vội vàng của chú lại càng khiến tôi run sợ hợn, chân tay cứ
luống cuống hết cả lên nên mãi mới có thể để bố ngay ngắn trên lưng chú.
Bố không quá béo nhưng lại đang bất tỉnh cộng với bờ ao hơi dốc nên chú
di chuyển có phần khó khăn.
Chú không phải người ở đây nên ngoái lại hỏi tôi:
- Trạm xá có gần đây không cháu.
- Dạ tầm 2km thôi ạ.
- Vậy được lát chú để bố cháu lên xe cháu ngồi phía sau đỡ nhé. Có đỡ
được không.
Tôi chưa làm việc đó bao giờ nên ấp úng bảo:
- Cháu… không chắc nữa.
- Mà thôi, cháu gọi xe đi, chúng ta đưa thẳng ra viện.
- Gọi xe, xe nào hả chú?