DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 24
Bố nằm sát mé bờ ao, người thì vẫn nằm trên đất nhưng tay trái và chân
trái đã buông thóng xuống ao. Phía gần đó còn có gánh cỏ vương vãi, ở đây
mới mưa lúc sáng nên mấy lá cỏ kia vẫn còn ướt, một chút ánh nắng mặt
trời chiếu vào khiến những hạt nước ấy bất ngờ trở nên long lanh như ngọc.
Tôi vừa gọi vừa dùng hết sức kéo bố dịch vào vì sợ một cái trở mình thật
nhẹ cũng có thể khiến bố ngã luôn xuống ao. Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, nếu
ngày hôm ấy bố nhích thêm một chút nữa là chị em tôi trở thành mồ côi
mất rồi.
Tôi cố gắng gọi vừa gọi vừa lay người bố thật mạnh nhưng bố vẫn chẳng
chịu mở mắt, lúc đó tôi sợ đến mức chỉ biết ngồi khóc, cứ thế ôm chặt lấy
bố gục đầu xuống mà khóc thảm thiết. Trong đầu chỉ nghĩ rằng bố đã bỏ lại
chị em tôi chứ chẳng nghĩ được phải làm gì để cứu bố.
May sao khi đó điện thoại của bố tiếp tục đổ chuông, tôi không biết ai
gọi chỉ thấy bố lưu tên là – Luân lái buôn, mặc kệ họ có là ai, chỉ cần biết
họ gọi đúng lúc bố con tôi cần giúp đỡ, vậy là tôi vội vã bắt máy nói:
- Alo, giúp cháu với, bố cháu bất tỉnh rồi, giúp cháu với…
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói của đàn ông:
- Bình tĩnh, chú đang ở sân nhà cháu đây, nói chú nghe bố con cháu đang
ở đâu.
- Chú ơi cháu với bố ở bờ ao, cạnh cây mít, chú cứu bố cháu với…