Tới bệnh viện vẫn là chú giúp tôi làm thủ tục, còn tôi chỉ biết chạy theo
xe của bố rồi ở phía bên ngoài phòng cấp cứu cầu nguyện. Cả một dãy hành
lang chỉ có một mình tôi đơn độc, nỗi sợ hãi và cô đơn đang dần sâm lấn
khiến đôi mắt tôi bắt đầu ngấn lệ. Nhìn về phía cánh cửa phòng lạnh lẽo kia
tim tôi thắt lại chỉ sợ bố sẽ có chuyện gì. Suy nghĩ ấy càng khiến cho tim
tôi quặn lên vì đau đớn nhiều hơn.
Trái tim tôi lúc này tựa như có muôn vàn nhát dao đâm vào, tôi rất muốn
được vào cùng bố, được ở bên cạnh để truyền thêm sức mạnh cho bố mà
không thể. Không gian xung quanh tôi dần trở nên lạnh lẽo, cô đớn đến
mức khiến tôi cảm thấy ghê sợ.
Một lúc sau chú Luân mới tới bên cạnh, đưa cho tôi một chiếc khăn nhỏ
trong túi áo rồi an ủi:
- Mạnh mẽ lên cháu, lúc này cháu cần phải mạnh mẽ để còn lo cho bố
chứ.
Chiếc khăn ấy vẫn còn vương chút mùi mồ hôi của chú, nhưng lại là
chiếc khăn thơm nhất mà tôi từng được nhận.
- --------*------------*-----------------
Cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng chịu mở ra, tôi lau vội nước mắt
để đứng bên cạnh chú Luân nghe kết quả của bác sĩ:
- Bệnh nhân bị tăng huyết áp đồng thời làm việc quá sức nên cơ thể suy
kiệt dẫn tới bị ngất. Nên chú ý đến vẫn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân, đặc
biệt cần nghỉ ngơi trong thời gian tới.
Tôi chỉ quan tâm rằng bố không sao thế là mừng. Vừa khóc vừa mếu nói
với chú:
- Chú ơi, bố cháu không sao rồi, không sao rồi chú ạ.