Hỏi xong những thứ cần hỏi tôi và bác cũng lững thững đi về phòng
bệnh. Bác đưa cho bố mấy đồng rồi dặn:
- Chiều cái út nó lên thì tôi về, cũng muốn ở lại với chú mà lại vướng
công việc ở nhà. Chú ở lại nếu có việc gì gấp cứ gọi cho tôi.
- Em cảm ơn bác, bác cứ về đi đừng lo cho em quá.
Ở viện được 3 ngày thì vấn đề phù nề của bố cũng có thuyên giảm. chân
cũng không còn tê nhiều mà đã có thể đi lại thoải mái. Mấy ngày đầu thì
các cô các bác còn luân phiên nhau ở với vố, nhưng sang ngày thứ 5 thì chỉ
còn lại 2 bố con. Tôi cũng hiểu rằng “anh em kiến giải nhất phận”, mọi
người cũng còn phải lo cuộc sống cơm áo gạo tiền cho gia đình riêng, giúp
bố con tôi thế này đã là cảm kích lắm rồi.
Nằm cũng phòng với bố là một bác gần 50 tuổi, ấn tượng của tôi về bác
là một người đàn ông có phần to béo, hòa đồng đặc biệt bác có khướu hài
hước cao. Bác luôn là tâm điểm của mọi câu chuyện và hầu như ai nói
chuyện với bác cũng đều phải bật cười thú vị.
Bác thương hai bố con lủi thủi nên bữa nào bác cũng kêu vợ bác mua
luôn đồ giúp nhà tôi với lý do:
- Cái con bé này mà đi mua thế nào cũng bị chúng nó bắt nạt. Mấy đứa
bán hàng ở đây nó ghê lắm, ngu ngơ một cái là nó ăn thịt ngay.
Bác gái cũng là người tốt bụng, có nhiều lần bác còn mua hoa quả cho bố
con tôi mà nhất quyết không chịu lấy tiền. Có lẽ bác thấy bố con tôi tiết
kiệm quá nên thương.
Bác trai thấy có mỗi 2 bố con chăm nhau thì hỏi:
- Người nhà đâu mà lại có 2 bố con, mà con bé này không đi học hay sao
mà ở với bố cả tuần thế.