Tôi cúi gằm mặt không trả lời, bố nhìn tôi đầy thương cảm rồi bảo:
- Nhà em khó khăn nên cháu nó đi làm rồi bác ạ.
- Mấy tuổi mà đã đi làm.
- Cháu nó cũng qua tuổi 16 rồi nhưng khổ thân đi làm cũng 2 năm nay
rồi. Cũng tại em cả.
Nói rồi bố kể cho bác nghe tường tận về hoàn cảnh gia đình tôi. Chưa
bao giờ tôi thấy bố kể lể hay than vãn điều gì với ai, vậy mà hôm nay bố lại
nói nhiều đến vậy. Có lẽ là do mệt mỏi tích tụ lâu nay, hoặc bố thấy bác là
người tốt, lại thật sự quan tâm đến hoàn cảnh gia đình tôi nên quyết định kể
ra cho nhẹ lòng.
Bác nghe xong câu chuyện thì thở dài nhìn tôi, chẳng hiểu sao tôi thấy
bác buồn đến vậy, cái buồn vì cuộc đời của một người dưng như bác thật lạ.
Tôi né tránh cái ánh mắt thương hại ấy bằng cách đứng lên tiến ra phía
cửa sổ mà nhìn ngắm đất trời. Bầu trời hôm nay cao và xanh quá, chẳng
biết rồi cuộc đời bố con tôi có thể tươi đẹp được như thế không.
Bất chợt có một chú chim nhỏ bay qua trước mặt rồi xà xuống cây
phượng đối diện chỗ tôi mà đậu xuống. Chú chim ấy cứ nghiêng nghiêng
cái đầu mà nhìn về phía bên này. Quá thích thú nên tôi khẽ đưa cánh tay lên
vẫy vẫy, chẳng ngờ chú chim ấy lại bay vút lên trời xanh.
Còn nhớ năm học lớp 5 tôi đã từng ước mình được giống như loài chim
kia, tự do bay nhảy, tự do đến những nơi mình thích mà chẳng vướng bận
điều gì. Bây giờ tôi vẫn có mong ước như thế, chỉ là trách nhiệm làm con
cả đã níu tôi lại nơi này. Tôi còn quá nhiều thứ phải lo nên chưa thể nào
sống cho riêng mình được.