Từa sau khi nghe câu chuyện cuộc đời của bố con tôi xong tôi cảm nhận
được sự quan tâm rõ rệt từ hai bác. Bố con tôi luôn gửi bác mua 2 phần
cơm rẻ nhất, nhưng xuất cơm lần này trái ngược hoàn toàn với trước kia.
Nó đầy ắp rau và thịt chứ không khô khốc như trước kia.
Nhìn qua cũng biết gia đình hai bác có điều kiện, bác trai thì có một
chiếc vòng vàng to như ngòn tay út của tôi, mặt của nó là một chiếc nanh
hổ nhọn hoắt. Tay thì nào đồng hồ vàng, nhẫn vàng. Bác gái cũng thế,
nguyên cái cách ăn mặc của bác cũng toát lên vẻ sang trọng rồi.
Một chút này so với hai bác chẳng là gì nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu.
Giống như thể người ta vì thương hại mà bố thí cho bố con tôi. Hình như
bố cũng có chung suy nghĩ với tôi nên mới bảo:
- Mai khi nào bác đi mua cơm con đi mua chung với bác, ăn gì thì gọi rồi
trả tiền nha, gửi bác mãi cũng ngại.
Tôi hiểu ẩn ý sau câu nói ấy nên nhanh chóng gật đầu, bệnh của bác nhẹ
nên xuất viện trước bố tôi. Ngày bác trai ra viện có cho tôi 1 triệu, tôi nhất
quyết không lấy nhưng bác lại bảo:
- Cầm lấy đi, bố cháu bệnh tật như thế, cầm lấy mà mua cái gì bồi dưỡng
cho bố mau khỏe. Bác thật sự thương hai bố con chứ không có ý gì.
Thấy tôi cứ ngần ngừ bác gái lại nói thêm:
- Ông ấy nói đúng đấy cháu, bác hiểu cháu đang nghĩ gì nhưng sức khỏe
của bố vẫn là quan trọng nhất.
Tôi lén nhìn bố, bố đang ngủ say nên không biết, còn tôi trong túi cũng
dần cạn tiền. Vậy là tôi đưa tay ra nhận, cho đến bây giờ ngồi nghĩ lại tôi
vẫn mong một lần được gặp lại hai bác ấy để nói tiếng “cảm ơn”.
- -------*----------------*----------------