Bố mãi mãi không hề biết tôi đã hứa hẹn với chị chủ quán rằng:
- Chị cho em nghỉ nốt đợt này, chờ tình hình bố em ổn định thì em quay
lại. Lần này chắc em sẽ làm bưng bê chứ không dọn dẹp ở dưới nữa, chị
sắp xếp giúp em với nhé.
Mới đầu thấy tôi xin nghỉ nhiều chị cũng cáu, nhưng thấy tôi hứa hẹn
như thế chị lại tươi cười bảo:
- Cứ lo cho bố đi, bố khỏe rồi quay lại làm cho yên tâm. Mà em quyết
định thế là đúng đấy, làm trên này vừa nhàn vừa lương cao. Bố em bị thoái
hóa dù có khỏi thì cũng chẳng làm việc nặng được, chưa kể bệnh đó gắn
liền với thuốc tốn kém lắm em.
- Dạ cũng vì thế nên em mới quyết định lên đây làm.
- Uk thế bao giờ về, mà chị cho ứng trước nửa tháng lương này, cầm về
mà còn lo cho bố.
Tôi biết chị cho ứng chỉ để níu chân tôi, nhắc tôi phải biết giữ lời chứ
không hẳn là vì lòng tốt nhưng vẫn phải rối tít cảm ơn.
Ngày tôi trở lại thành phố bầu trời trên đầu chẳng hiểu sao lại chuyển
màu đen kịt. Những tia sét dọc ngang như muốn xé tan bầu trời khiến ai
nấy trên xe đều khiếp sợ. Ám ảnh nhất vẫn là những tiếng sấm vang trời
như đang cảnh bảo cho tôi thấy cuộc đời phía trước của chính mình vậy.
Tôi ngồi nép sát vào ghế, tay ôm chặt chiếc balo nhỏ với vài bộ quần áo
lèo tèo mà lòng đầy lo lắng. Tôi không biết quyết định của tôi là đúng hay
sai, cũng chẳng biết con đường này rồi sẽ đưa tôi đến đâu, chỉ biết tôi cần
phải cố gắng, phải thật cố gắng để cái Hương có thể học hành thành tài.
- ------*------*------