- Chị cứ để em làm mãi ở đây cũng được không sao đâu.
- Con này ngố thế, làm trên kia còn có tiền bo, lắm khách nó bo 1 lần
bằng cả tháng lương chứ chẳng đùa đâu.
Tôi chỉ cười trừ không đáp, người ta là lấy tiền để tôi phục vụ, có qua có
lại cả chứ nào phải cho không.
Thấy tôi định đi chị lại gọi giật lại nói:
- Mà chi này chị nghĩ em nên chú ý ăn mặc một chút, nên mua mấy bộ
váy mà đi làm, ai lại cứ suốt ngày quần bò áo phông như thế.
- Dạ, em cứ tưởng mặc vầy cho năng động, làm việc cho tiện ạ.
- Trước dọn dẹp thì như thế thật, nhưng giờ lên đây rồi thì phải thay đổi.
Còn nữa nên đánh thêm tí son tí phấn vào cho tươi em ạ
Tôi làm gì có tiền mà mua mấy mĩ phẩm ấy kia chứ, thấy tôi cứ ngần
ngừ chị lại bảo:
- Cần thì chị ứng trước cho rồi trừ dần vào lương cũng được.
Tôi ngầm hiểu đó là mệnh lệnh chứ không phải câu góp ý đơn thuần. Dù
lòng tiếc tiền nhưng vẫn phải cắn răng nhờ cái Nga cùng tôi đi mua mấy bộ
đồ tươm tất.
Cái cảm giác lần đầu tiên mặc một chiếc váy sịn và ngắm mình trong
gương đến bây giờ tôi vẫn không thể quên nổi. Một thứ cảm giác hạnh
phúc xen lẫn thích thú khiến con tim bé nhỏ của tôi ngất ngây.
Cô gái trong gương không quá phổng phao nhưng có nước da trắng, 1
bên má lúm mà mỗi khi cười ai cũng khen là duyên. Đặc biết là tôi có một
chiều cao mà con Nga lần nào đi cũng tôi cũng ca thán: