Cái Nga biết chuyện thì kéo tôi ra một góc hỏi:
- Mày suy nghĩ kỹ chưa.
Tôi không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu, nó cũng lặng im một lát rồi bảo:
- Thật ra nếu nói hư hỏng thì cũng không phải, hư hay không còn do
mình, mình không đồng ý thì sẽ không ai ép mình được cả. Nhưng mày
phải hiểu làm trên này nếu phục vụ khách thường thì chỉ ăn lương thôi. Còn
phòng VIP thì sẽ có tiền bo, mà chả ai cho không ai cái gì bao giờ nên có
tiền thì đương nhiên sẽ có đụng chạm. Tất nhiên sẽ là trong giới hạn thôi
chứ không quá như mọi người vẫn nói. Nhưng tao vẫn phải bảo trước để
mày cân nhắc, không đến lúc không chấp nhận được thì mày xác định nghỉ
việc ở đây luôn chứ không quay về việc cũ được đâu đấy.
Tôi tròn mắt nhìn nó, rất muốn nói là không muốn làm nhưng lại thôi.
Tiền đã nhận của người ta tồi, đâu thế nay nói làm mai lại nói thôi được.
Hơn nữa bố tôi một tháng cũng hết mấy triệu tiền thuốc, tôi đâu thể nào kén
chọn công việc được nữa.
Thời gian đầu chị chỉ xếp cho tôi ở những phòng thường, công việc chỉ
là mang hoa quả, sắp xếp đồ trong phòng, khách cần gì thì lấy cho khách.
Phòng này đa phần là sinh viên, hoặc mấy người công nhân viên chức rủ
nhau đi vui chơi nên vô cùng lành mạnh. Bản thân họ cũng không thích có
nhân viên trong phòng vì cảm thấy mất tự nhiên. Bởi vậy tôi chỉ cần sắp
xếp đủ nhưng thứ khách yêu cầu là có thể ra phía ngoài ngồi chơi, khách
cần lấy thêm gì thì phục vụ không thì chờ đến lúc họ về kiểm kê lại số
lượng và mang xuống quầy thu ngân để họ tính tiền thế là xong.
Bản thân tôi thấy công việc này nhàn hơn trước rất nhiều nên khá thoải
mái. Nhưng chị chủ lại bảo:
- Chờ khi nào em quen việc chị sẽ cho em lên làm phòng VIP sau.