- Mấy con ch,ó này, chúng mày xúm vào đánh một mình nó thế à. Có
giỏi thì đánh tay đôi với tao đây này.
Con Dung nhìn tôi rồi nhìn cái Nga phá lên cười mỉa mai:
- Xem kìa, xem gương vỡ lại lành kìa, có khi sau lần này nó lại lừa cho
vố nữa cũng nên.
Tôi biết nó đang ám chỉ điều gì nên cay cú đẩy con Nga ra rồi chửi con
Dung:
- Câm cái mõm ch.ó của mày lại, đừng để có ngày không có răng ăn cơm
con ạ.
- Con đ.ĩ non này mày vẫn chưa chừa à, vẫn muốn ăn thêm trận nữa có
đúng không.
Đúng lúc tất cả mấy đứa có mặt ở đây đang hăng máu nhất thì chị chủ
quát:
- Mấy cái con này, chúng mày không coi ai ra gì đúng không, tao bảo
giải tán cơ mà. Khách khứa nó mà thấy thì đứa nào nó thèm vào nữa. Còn
con Chi, tối nay tao cho nghỉ, đi thay đồ rồi mua thuốc mà bôi vào đi. Mặt
mũi thế kia để mà nhát ma à.
Tiếng quát của chị uy lực đến mức chúng nó ngay lập tức tản hết ra, còn
tôi lững thững đi về phòng lấy gương soi. Con Phượng đúng là thâm thật,
nó biết cái nghề của tôi quan trọng nhất là gương mặt nên nó cố tình cào để
cho tôi phải nghỉ làm.
Vừa chạm vào mấy vết cào ngang dọc vừa nhíu mày vì đau thì chợt thấy
con Nga đứng ở cửa. Nó thấy tôi nhìn thì ấp úng bảo: