em chứ tôi sợ cái chốn phồn hoa đô thị này lắm rồi.
- ----------*------------------*--------------
Bọn con Phượng thấy tôi dọn tới đây ở thì thừa biết chuyện gì xảy ra,
xem chừng bọn nó hả hê lắm nên cứ đụng mặt tôi chỗ nào là móc mỉa chỗ
đấy. Đang buồn lại gặp mấy con điên cà khịa tôi sôi máu mà chửi:
- Chúng mày lên cơn à hả mấy con chó dại kia, chúng mày có ngứa
miệng không, có thích chọc ngoáy chuyện của tao không.
Con Phượng đứng đầu, thấy tôi chửi thì chửi lại:
- Con ranh con, tí tuổi đầu mà bố láo, tao việc đéo gì phải chọc ngoáy
mày. Sự thật là ở đây có hai con thân nhau như cứ.c với đ.ít vừa trở mặt thì
tao nói thế. Mày làm sao, mày muốn gì.
- Tao muốn chúng mày câm mồm lại để cho tao yên.
- Bà mày đ.,éo câm đấy thì mày làm sao, mày làm được cái gì thì mày
làm hộ tao cái.
Ba máu sáu cơn tôi điên quá lao luôn vào con Phượng mà túm tóc rồi vả
cho 2 vả. Nó vì bất ngờ nên không kịp phản ứng nhưng phe của nó lại đông
hơn nên ngay lập tức mấy con kia giữ tay tôi lại được. Chúng nó cứ thế giữ
chặt tôi để cho con Phượng mặc sức đánh đấm.
Con Phượng xưa nay nổi tiếng là thâm độc, nó toàn nhằm chỗ hiểm tôi
mà đánh, từng cú thúc vào bụng khiến tôi đau điếng. Như chưa thỏa cơn
điên nó còn cào thẳng vào mặt tôi khiến hai bên má rớm máu.
Tới tận lúc này chị chủ với cái Nga mới ở dưới tầng chạy lên, chị chủ thì
không ngừng chửi mắng chúng tôi vì tội dám đánh nhau. Còn con Nga nhìn
thấy tôi như thế thì xót quá, chạy luôn tới hẩy bọn kia ra rồi chửi: