Có tiếng đàn ông phá lên cười thích thú, hình như trong cơn mê tôi có
nghe được hắn ta sung sướng nói:
- Con mèo nhỏ, em mạnh dạn hơn anh tưởng đấy.
Tôi chẳng bận tâm người đó là ai, cũng chẳng biết vì sao hắn lại gọi tôi
là mèo nhỏ. Cái tôi quan tâm là đôi tay của hắn bất chợt dừng lại, không
còn xoa nhẹ nơi đáy quần nhỏ của tôi nữa. Cơ thể mới được thỏa mãn đôi
chút, nay lại bị đột ngột cắt ngang thì khổ sở van xin:
- Làm ơn đi, tiếp tục đi, đừng dừng lại mà.
Cứ thế tôi van xin trong những ma mị của hoan lạc, đôi tay thô ráp của
một gã nào đó cứ thế không ngừng xoa nắn vùng núi đôi còn chưa phát
triển hết. Toàn bộ cơ thể chưa lớn trọn vẹn này bị chiếc lưỡi điêu luyện của
hắn lướt qua không chừa một khe hở.
Tôi oằn mình tê dại, cứ thế sung sướng hưởng thụ những đê mê xác thịt
mà lần đầu tiên trong đời tôi được cảm nhận. Tôi không biết do mình say,
hay do thứ thuốc người ta cho vào rượu của tôi mà lại có thể biến tôi thành
một con người khác đến vậy. Tôi thậm chí còn chủ động đem tay người ta
đặt vào nơi tư mật nhất của mình mà ép họ xoa nắn.
Cho đến khi vật thể cứng ngắc kia tiến thẳng vào nơi ẩm ướt ấy thì một
cơn đau kéo đến. Đau như ai đó đang xé toạc thân thể tôi ra làm đôi, cơn
đau ấy đã giúp tôi đánh thức toàn bộ hệ thống thần kinh đang ngủ quên, nó
giúp tôi nhận thức được mình đang làm gì. Một chút tỉnh táo cuối cùng để
tôi thấy được cơ thể mình đang không một mảnh vải che thân. Bên cạnh là
người đàn ông cũng lõa lồ thân thể như tôi. Ông ta, ông ta đang cố gắng
tiến sâu vào cơ thể tôi, mặc kệ tôi đau đớn kêu gào. Mặc cho nước mắt tôi
có chảy, hay tôi có van xin:
- Đau quá, đau quá, dừng lại đi.