Tôi nhục nhã vò nát tờ giấy rồi vơ luôn đống tiền kia mà ném xuống đất.
Đau đớn ôm đầu gào khóc.
Tôi đã thành đàn bà, đã thành một đứa con gái hư hỏng, đã phụ lại lòng
tin của bố và cũng đã đánh mất chính mình.
Là do tôi, tất cả là tại tôi ngu dại nên mới khiến mình tự mắc bẫy. Chẳng
thể trách ai ngoài bản thân, thậm chí tôi còn không dám lật chiếc chăn trên
người ra. Tôi sợ, sợ sẽ phải thấy một vệt máu đỏ trên ga giường trắng muốt,
sợ cái màu đỏ ấy sẽ ám ảnh tôi cả cuộc đời nên cứ thế ngồi khóc đến lạc cả
tiếng.
Tôi biết mình chẳng thể ở mãi đây nên nhích từng chút từng chút một, cố
làm sao để chiếc chăn ấy không bị lật lên, để tôi che giấu được cái sự thật
ghê tởm về bản thân mình.
Cơ thể tôi chi chít dấu hôn, trên mặt, trên cổ, và cả trên bầu ngực này
cũng toàn là dấu vết của hắn. Thân thể thì đau đớn khắp nơi, nhất là phần
hạ thân, đau đến mức đi lại cũng phải rón rén vì chỉ cần bước mạnh một
chút lập tức hai hàng nước mắt sẽ rơi vì quá đau.
Tôi cố cắn răng chịu đựng để lết mình vào nhà tắm, xối nước lên toàn bộ
cơ thể, những mong dòng nước kia sẽ giúp tôi gột rửa được hết những nhơ
nhớp hắn để lại. Mà sao càng xối mấy dấu hôn kia lại càng hiện rõ. Bất lực
tôi lại ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo mà khóc.
Khóc đến khi thấm mệt mới đứng dậy mặc lại quần áo mà ra về. Tôi mặc
chiếc váy hai dây trễ ngực nên dù có cố kéo thế nào cũng chẳng thể nào che
giấu nổi ánh mắt người đời. Những dấu hôn ấy cứ ở đó, như một sự tố cáo
nhục nhã nhất dành cho con đàn bà nhơ nhớp là tôi.
- ------*---------*---------