Nhạc chuông cứ vang lên rồi lại tắt, vang rồi lại tắt vài lần thì không gian
cũng trở lại im lặng.
Chỗ ở mới của tôi không một ai biết cả, tôi mới đến nên cũng chẳng
quen ai để mà nhờ mua giúp liều thuốc. Cứ vậy tôi nằm mê man tới tận
sáng hôm sau thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa liên hổi.
Cơ thể càng lúc càng đau nhức, cố gắng lắm tôi mới lết được ra mở cửa.
Không ngờ người đứng ngoài đó lại là cái Nga. Nhìn thấy nó máu nóng
trong người tôi lại sôi lên, lấy hết sức lực còn lại tôi định đóng cửa lại mà
nó nhanh hơn, nó đẩy cửa ra rồi chạy vào nhà hỏi:
- Con này, sao 2 hôm nay mày không đi làm, gọi điện cũng không được,
bị cái gì mà mặt mũi tái nhợt đi thế kia hả.
Nó vừa nói vừa tiến lại gần chạm vào tôi, nhưng vừa chạm tới nó liền rụt
tay lại hốt hoảng nói:
- Nóng quá, sao mày nóng thế này, ốm sao không nói, ăn uống thuốc
thang gì chưa.
Nhìn nó kìa, từ ánh mắt, cử chỉ đến lời nói tất cả đều toát lên sự lo lắng
chân thành. Nó đóng kịch giỏi quá, nếu không phải chính tai tôi nghe thấy
cuộc hội thoại của nó cùng lão ta thì lúc này tôi đang cảm động rớt nước
mắt.
Tôi cười khinh khi một cái rồi bảo:
- Mày không cần phải diễn cái trò mèo khóc chuột ở đây, cút đi trước khi
tao nổi điên lên.
- Nhưng mày bị làm sao, làm cái gì mà ra nông nỗi này.