Nó còn vẫn có thể vờ như không biết gì cơ đấy, nếu không phải tôi đang
mệt, rất mệt thì tôi sẽ chửi thẳng vào mặt nó cho hả giận.
Tôi xua xua cái tay mệt mỏi nói:
- Nhờ ơn mày cả đấy, làm ơn biến khỏi mắt tao dùm cái, thấy mày cuộc
đời tao chỉ có thê thảm hơn. Mày cũng không phải diễn trò bạn thân nữa
đâu. Cút đi.
Tôi nói xong thì leo lên giường, cũng chẳng thèm quan tâm xem nó về
hay ở. Bản tính của nó tôi biết, lì hơn cả trâu, nếu nó không thích có lấy
xẻng hót nó cũng chẳng chịu đi. Mà tôi thì kiệt sức rồi, cả ngày hôm qua
không một hột cơm vào bụng, cộng thêm cơn sốt hành hạ càng khiến cơ thể
tôi suy nhược hơn.
Tôi nghe thấy tiếng nó khép cửa lại, chẳng hiểu sao lòng tôi lại dâng lên
cảm giác tủi thân xen lẫn một chút thất vọng. Có người từng nói khi ốm là
lúc chúng ta trở nên yếu đuối nhất. Quả đúng là như thế, tôi nhớ cái ngày
tôi với cái Nga vẫn còn thân, khi đó đứa này ốm thì đứa kia chăm. Bọn tôi
cũng chỉ là đi mua cháo nấu sẵn ngoài hàng, nhưng lúc ốm đau có người
hỏi han quan tâm thấy cơ thể mình khỏe hơn rất nhiều.
Lần này tôi lại ốm, ốm còn nặng hơn trước rất nhiều nhưng lại chẳng có
ai cạnh bên. Ôi sao tôi thèm một câu hỏi thăm, thèm một bát cháo nóng đến
vậy.
Tôi cũng hiểu bản thân hiện tại chỉ có một mình, ở đây cũng chẳng ai
thân thích, chỉ có thể tự thân vận động mà thôi.
Cũng may tôi vẫn còn lưu số mấy người ship hàng nên oder luôn một bát
cháo nóng, tiện nhờ luôn họ mua giúp ít thuốc cảm vì cũng có chút thân
quen nên người ta nhận lời.