Trở về phòng trọ ngay lập tức tôi thay một bộ đồ mới, chọn một bộ kín
nhất mắc vào để hòng che đi mấy dâu hôn nhơ nhớp kia. Xong xuôi tôi lên
luôn giường nằm, cơ thể mệt mỏi nên chẳng muốn làm gì. Ngay cả gọi một
cuộc điện thoại xin chị chủ nghỉ tôi cũng lười biếng chẳng muốn làm. Tôi
cứ nằm thế trong trong nhìn lên trần nhà, lúc ở khách sạn tôi khóc nhiều
bao nhiêu thì bây giờ mắt tôi ráo hoảnh bấy nhiêu.
Tôi không biết bản thân nên hận rượu vì nó đã gián tiếp biến tôi thành
đàn bà. Hay nên cảm ơn rượu vì nhờ nó tôi đã không thể nhớ hết mọi chi
tiết đêm qua, nhờ nó mà tôi bớt đi một chút ký ức đau thương. Để mỗi khi
vô tình nhớ lại tôi cũng không có nhiều chuyện để tự dằn vặt mình như khi
tỉnh táo.
Càng nằm tôi càng thấy đầu mình đau như búa bổ, còn toàn thân thì nặng
trĩu như hàng ngàn tảng đá đang đè lên. Cơ thể tôi đang dần nóng lên,
nhưng nó không phải cái nóng của dục vọng đêm qua mà là do tôi sốt.
Tôi không thể nào mở mắt nhìn lên trần nhà như mấy tiếng qua tôi vẫn
làm được nữa. Đôi mi của tôi nó nặng quá, nó đang dần khép lại, đẩy tôi
vào cơn mê man.
Tôi không biết vì sao hôm nay tôi nghỉ không báo trước mà không thấy
chị chủ gọi điện réo chửi như mọi lần. Trước kia tôi với con Nga chỉ cần đi
muộn một chút thôi là chị gọi điện thoại réo rắt chửi rồi. Thế mà lần này tôi
nằm ở nhà cả ngày cũng chẳng có lấy 1 tin nhắn chửi rủa nào.
Nhắc đến cái Nga tôi lại thêm đau lòng, tôi không nghĩ nó táng tận lương
tâm đến mức này. Thật sự quá đau lòng!
Trong cơn mê man ấy hình như tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại
quen thuộc đang vang lên, nhưng tôi mệt quá, không mở nổi mắt ra để nhìn
xem ai gọi nữa rồi.