Tôi cố dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi hết thảy những chuyện buồn đau
thì cánh cửa kia lại một lần nữa mở ra. Lại là cái Nga, trên tay nó vẫn là
cốc cháo, một ít sữa tươi và túi thuốc quen thuộc như những lần tôi ốm
trước kia.
Tôi nhìn nó, nó vẫn chăm sóc tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cứ thế
nhẹ nhàng đỡ tôi dậy rồi đưa cho tôi cốc cháo nóng hổi mới mua.
Tôi rất muốn nhận, thật sự rất muốn nhưng nghĩ đến tất thảy những gì nó
làm thì tôi lại đưa tay hất đổ nó đi. Cái Nga nhìn tôi, gương mặt có chút tức
giận nhưng vẫn kiên nhẫn đứng lên lấy hộp sữa rồi đưa cho tôi, không gian
ngoài tiếng bước chân của nó thì tuyệt nhiên không còn tiếng động nào
nữa. Dường như tất cả đều đang nín thở để xem tôi sẽ hành động thế nào.
Lần này tôi không hất đổ, thật lòng thì muốn hỏi em vì sao nó lại đối xử
với tôi như thế. Muốn trách hờn, rủa xả nó nhưng tôi mệt quá, chẳng còn đủ
sức nữa nên chỉ nhìn thẳng vào mắt nó hỏi:
- Tao thế này mày có thấy hả hê không.
Nó hơi sững người lại mấy giây rồi đau lòng hỏi lại:
- Mày nói cái gì thế hả, tao sai khi tao lừa dối mày, nhưng mà tao cũng
thật lòng không muốn…
- Im đi… Nga à, coi như tao xin mày đấy, mày về đi có được không, làm
ơn đừng ám tao nữa. Tao mệt mỏi lắm rồi, buông tha cho tao đi. Đời tao
chẳng còn gì cho mày nữa đâu.
Nó cứ thế há hốc mồm nhìn tôi, hình như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Lát sau nó đặt hộp sữa xuống bên cạnh tôi rồi buồn bã nói:
- Mày không muốn tao ở đây nữa tao sẽ về, nhưng mày uống sữa đi,
thuốc nữa, đừng nằm mãi thế không khỏi được đâu. Mày còn phải lo cho bố