DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 32
Tôi không động đến mấy thứ cái Nga mua mà ném hết vào sọt rác sau đó
mới mở hộp cháo mới mà ăn. Miệng đắng nghét khiến miếng cháo cũng trở
nên vô vị. Cố gắng lắm cũng chỉ có thể ăn được vài thìa, sau đó thì uống
thuốc rồi lại leo lên giường, cố dỗ mình vào giấc ngủ để không phải nghĩ
tới những chuyện đau lòng mà sao không tài nào chợp mắt nổi.
Ký ức đêm qua cứ thế hiện về ngày một rõ trong đầu tôi, nó như một
cuốn băng tua chậm cứ thế phát từng chút từng chút một ép tôi phải xem lại
bằng hết. Mấy hình ảnh nhơ nhớp đó tựa như một con dao cứa vào cơ thể
tôi chi chít những vết thương, vết vào cũng chảy máu nhày nhụa.
Tôi đau quá, đau đến mức cả cơ thể chẳng có lấy một chỗ lành lặn, lúc
này sao mà tôi nhớ bố, nhớ cái Hương đến vậy. Giá mà cơ thể tôi chưa vấy
bẩn, giá mà tôi chưa nhơ nhớp có lẽ tôi sẽ chạy ngay về để xà vào lòng bố
mà khóc.
Tiếc là bây giờ tôi không thể,tôi không muốn trở về để vấy bẩn luôn cả
căn nhà nhỏ của bố con tôi. Tôi càng không thể để bố thấy tôi trọng bộ
dạng này. Bố sẽ vì thương tôi mà đau lòng chết mất.
Tôi nhớ bố đã từng nói rằng:
- Hai chị em con là sinh mạng của bố, bố chẳng mong gì nhiều chỉ mong
các con khỏe mạnh mà lớn lên. Gở mồm mà nói, nếu như hai đứa có mệnh
hệ gì thì bố cũng chẳng sống nổi nữa.