Vì câu nói ấy nên tôi đã luôn cố gắng, có vất vả khổ cực đến đâu tôi cũng
có thể vượt qua. Bố xem tôi như sinh mạng thì bố và em cũng là cuộc sống
của tôi. Bây giờ biết tôi thế này bố sẽ lại tự dằn vặt bản thân cho mà xem.
Còn mẹ nữa, bà ấy sẽ chẳng thèm hỏi lý do, cũng không nhìn lại bản
thân mình một lần mà sẽ đay nghiến bố không thôi. Chỉ cần chị em tôi
không ngoan, chỉ cần một chút thôi là mẹ đã chửi bới, trách móc bố rồi.
Vậy nên tôi càng không thể trở về lúc này.
Nằm mãi không ngủ được tôi quyết định lấy điện thoại ra gọi cho chị
chủ, dù sao tôi vẫn còn là nhân viên ở đó, nghỉ cũng phải xin một câu cho
tử tế.
Chị vừa nghe thấy tiếng tôi đã hỏi:
- Mày làm cái gì mà nghỉ từ qua đến giờ không nói một tiếng vậy.
- Em xin lỗi chị, em bị cảm, cứ mê man từ qua tới giờ mới tỉnh. Chắc chị
cho em xin nghỉ thêm 1 2 hôm nữa khỏe em sẽ đi làm ngay.
- Suốt ngày nghỉ, mày nghỉ nhiều chúng nó đang tị ầm lên nói tao thiên
vị kia kìa. Liệu mà thu xếp đi làm sớm đấy, đừng có thấy tao chiều mà sinh
hư.
Cái bà này lúc nào cũng chua ngoa như thế nên tôi cũng quen rồi, cảm
ơn một câu cho phải lệ rồi tắt máy. Suy nghĩ vẩn vơ thêm một lúc thì tôi
ngủ lúc nào chẳng hay. Tới khi tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều, nhanh
thật đấy, vậy là một ngày nữa lại sắp trôi qua. Cơ thể tôi cũng đã khỏe hơn
đôi chút, dù phía dưới hạ thân vẫn truyền đến cảm giác đau rát nhưng vẫn
cố đi ra ngoài mua một cái gì đó để ăn.
Không khi bên ngoài giúp cho tâm trạng tôi tốt hơn đôi chút, có lẽ nhờ
thế mà tôi cũng ăn được quá nửa bát phở. Mua thêm ít bánh ngọt rồi mới