- Em buồn cười thật, anh đang phân tích cho em hiểu là dạy con học thì
nên nhẹ nhàng. Tự nhiên em quay sang chửi con là thế nào.
- Em đang hỏi xem con nghĩ gì chứ đã chửi câu nào mà anh bênh.
Tôi ngồi nhìn bố mẹ lời qua tiếng lại mà buồn, tâm trạng vừa mới vui
một chút, bây giờ còn thê thảm hơn cả lúc trước. Lần này bố mẹ cãi nhau
chắc là do lỗi của tôi, vì tôi học không giỏi, chậm hiểu bài nên bố mẹ mới
cãi nhau.
Tự nhiên tôi lại thấy sợ, sợ nếu như mẹ nói thêm nữa sẽ bị bố đánh như
lần trước. Sợ cái cách hai người tranh luận to tiếng với nhau. Hình như
trong mắt bố mẹ tôi không còn tồn tại, họ cứ thế lao vào nhau như hai con
hổ chiến, và ai cũng muốn giành phần thắng về cho riêng mình.
Chẳng ai chịu dừng lại, vài giây thôi để thấy rằng tôi đang lùi xa bàn
học, sợ hãi bịt chặt tai để mong tiếng cãi vã kia không thể lọt vào. Nhưng
tất cả là bất lực, tôi vẫn nghe thấy, thậm chí là nhìn thấy họ đang cãi nhau.
Tôi khóc, tôi tự trách bản thân vì tôi nghĩ tôi chính là nguyên nhân khiến bố
mẹ cãi nhau.
Mãi tới khi bà nội quát:
- Hai cái đứa này, có mỗi cái việc ấy mà cũng cãi nhau, chúng mày nhìn
xem cái Chi nó đang sợ kia kìa….