do chính họ tạo ra trong lòng chị em tôi.
Họ mãi mãi không thể hiểu được, vết thương ấy có thể nhờ sự dỗ dành
âu yếm kia mà thôi đau, nhưng sẽ không thể lành, và mãi mãi cũng không
thể nào biến mất được.
Nó vẫn còn đó, vẫn ám ảnh chị em tôi khi phải chứng kiến cảnh tượng
tương tự, nó ăn mòn tâm hồn non nớt của chị em tôi.
Nó cũng khiến tôi nghĩ rằng bố mẹ cãi nhau là vì tôi, lỗi là ở tôi…
- -----*------*------
Sau lần đó bố mẹ dường như cũng hiểu ra mọi chuyện, tần suất cãi nhau
của hai người trước mặt chị em tôi giảm hẳn. Dù vẫn còn bất đồng quan
điểm trong nhiều vấn đề, nhưng cứ nhìn sang chị em tôi là bố mẹ lại kìm
xuống. Tôi không rõ khi tôi đi học thì bố mẹ có cãi nhau hay không, nhưng
ít nhất như thế này tôi cũng đỡ cảm thấy sợ mỗi khi về nhà.
Bố mẹ vẫn tập trung lo cho ao cá, một nửa vườn mẹ để khô để trồng cây,
một nửa phía dưới dốc hơn, nước đọng nhiều thì mẹ rắc lúa để sau này cá
lớn hơn một chút thì cắt cho cá ăn thay cỏ.
Nói thì đơn giản thế nhưng ngần ấy thứ cũng đủ khiến cho bố mẹ tôi
luôn chân luôn tay suốt ngày.
Lâu lâu bố lại đi hỏi thăm người này, nhờ vả người nọ chỉ để mong vay
được thêm ít vốn thả thêm ít cá giống nữa cho ao khỏi lãng phí. Nhiều hơn
nữa thì mua được ít giống lợn, chuồng thì xây rồi, lãi hàng tháng đến hạn
vẫn phải trả mà để không thì biết bao giờ mới hết nợ.
Cũng may sau một thời gian chạy vạy bố mẹ cũng vay được ít vốn, lúc
này cá trong ao đã lớn nên không thả thêm cá con vì sợ cá to sẽ ăn hết. Mà
thả cá to tầm đó thì đắt nên bố mẹ quyết định dồn cả vốn vào mua giống