- Ba người liệu đã đủ cho mày phải lết về nhà như tao hôm trước chưa hả
Nga?
- Con này, mày làm cái gì mà đứng đây lẩm bẩm một mình thế hả.
Tiếng chị chủ đột ngột cất lên khiến tim tôi như muốn bắn ra ngoài lồng
ngực, đúng là kẻ có tật thì sẽ giật mình, nghe chị hỏi tôi lại đột nhiên trở
nên lúng túng:
- Em, em đang… à em có làm gì đâu.
- Nhìn mặt mày gian lắm, nói mau vừa làm cái gì mờ ám.
- Không có, em chẳng làm gì cả, chỉ đang chuẩn bị về thôi.
Chị chủ nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi hất hảm hỏi:
- Có thật không.
- Thật.
- Tao đếch tin, cái lúc mày bảo tao sẽ khiến khách vượt ngưỡng hài lòng
là tao đã nghi rồi. Khai mau, có phải mày chơi xấu cái Nga đúng không.
Làm mấy năm ở đây cũng đủ cho tôi hiểu được dôi chút về chị ta, chỉ khi
nào chưa chắc chắn chị ta mới dùng chiêu hỏi dò như thế. Tôi chẳng phải
con ngốc nên chả dại gì mà đứng đây cho chị ta bắt thóp cả.
- Tin hay không kệ chị, muộn rồi, em về đây.
Nói xong tôi đi thẳng ra ngoài, mặc kệ chị ta với ánh mẳt soi mói ở đấy.
Chị chủ ưu ái tôi hơn bọn khác thật đấy nhưng là vì tôi là cái cần câu cơm
của chị chứ chả phải như chị vẫn nói: