- Chị thương hoàn cảnh của em lắm, thương em phải lo cho gia đình nên
ưu ái em hợn, em đừng nói ra kẻo bọn kia nó tị.
- -------*---------*-----------
Về đến nhà chẳng hiểu sao bỗng nhiên tôi lại có chút gì đó day dứt, tôi
hận con Nga, hận kẻ đã nhiều lần tiếp tay cho người khác hại đời tôi. Hận
đến mức ngày đêm nung nấu ý định trả thù, vậy mà sao tới khi ý định sắp
thành tôi lại day dứt đến vậy.
Tôi đang làm đúng hay sai, tôi không thể nào có câu trả lời thỏa đáng.
Bởi mỗi khi nghĩ tới cảnh tôi như một con nghiện lao vào người đàn ông
kia vì khát tình thì nỗi căm hận ấy lại len lỏi vào tận xương, tận tủy.
Tôi và nó biết nhau đã lâu, lại sống cùng nhau 3 năm có lẻ, thời điểm ấy
hai đứa thân nhau thế nào người ngoài nhìn qua là thấy. Chẳng hiểu vì đâu
mà bây giờ lại quay ra hãm hại lẫn nhau thế này.
Đã có lúc tôi tặc lưỡi nói:
- Kệ mày, tao chỉ trả lại những gì mày gây ra cho tao thôi mà.
Thế nhưng tôi lại cứ trằn trọc mãi không ngủ nổi, trong đầu tôi cứ liên
tục hiện ra hình ảnh con Nga bị ba gã đàn ông to béo kia vờn như mèo vờn
chuột. Đầu tôi còn nghe rõ tiếng nó kêu gào trong đau đớn, nó liên tục trách
tôi, hỏi tôi vì sao lại làm thế với nó.
Tới khi không chịu nổi nữa tôi cũng chạy vội ra ngoài đường, tôi muốn
đi tìm nó, tôi không muốn trả thù nữa. Có điều bây giờ biết nó ở đâu mà
tìm, điện thoại cho nó thì chẳng thấy nghe, còn mẫy lão kia tôi lại chẳng có
số.
Phải rồi định vị, ngày trước khi tôi mới lên làm phục vụ cái Nga có cài
định vị cho tôi khi ấy tôi có hỏi nó cài để làm gì thì nó cốc đầu tôi bảo: