- Mày mới lên đây chưa hiểu hết những phức tạp của cái nghề này. Mà
tao thì không phải lúc nào cũng có thể để mắt đến mày được nên cứ làm thế
này cho chắc.
- Nhưng cái này để làm gì.
- Để khi có chuyện gì không hay tao sẽ tìm được mày, hạn chế tối đa
nhất chuyện xấu xảy đến với mày thế thôi.
Tôi vui lắm, vui khi thấy nó quan tâm tôi hệt như một người chị quan
tâm đứa em gái nhỏ. Nhưng bản tính nghịch ngợm nên vẫn bĩu môi nói:
- Mày khéo lo, có khi mày còn bất cẩn hơn tao ấy.
- Thì nếu 1 trong hai có chuyện thì người kia sẽ tìm được thông qua cái
này. Làm cái nghề này chẳng ai nói trước được nên cứ cẩn thận vẫn hơn.
Có lẽ lần trước con Nga tìm được phòng trọ của tôi cũng nhờ vào cái
này, thế mà nãy giờ tôi lại chẳng nghĩ ra.
Nghĩ là làm, ngay lập tức tôi mở máy lên để xem con Nga đang ở đâu rồi
gọi taxi lần tới đó, tìm bằng định vị hơi khó một chút nên phải mất gần một
tiếng tôi mới đứng trước khách sạn Hồng Loan nơi con Nga đang ở trong
đó cùng 3 người đàn ông.
Nó bị tôi bẫy thuốc giờ này có lẽ cũng đang thác loạn giống tôi hôm
trước, mà không thời gian lâu như thế có khi nó đã bị mấy lão kia xơi tái
rồi cũng nên. Lần ấy tôi chỉ có một người thôi mà đã ốm liệt giường đến
mấy ngày, bây giờ con Nga tới tận 3 người, không biết có chịu nổi không.
- Mày đừng có chuyện gì nhé.
Cầu nguyện xong tôi rảo bước thật nhanh sang bên kia đường, bước
thẳng vào trong khách sạn, bây giờ đã là quá nửa đêm nên chỉ có duy nhất 1