- Tao trăm công nghìn việc nhớ chính xác làm sao được, hỏi linh tinh.
Nhìn thái độ của chị tôi biết là chị nhớ nhưng không nói, cũng chẳng cần
chị nói tôi cũng có thể tự đoán ra được khi đó là khi nào. Nhưng liệu có gì
đó sai sai hay không, nó là người thừa nước đục thả câu, bán trinh tôi cho
kẻ khác thì tại sao lại phải tìm tôi.
Phải rồi, chắc nó cũng như tôi, đến nửa chừng thì hổi hận. Nếu vậy thì
việc tôi làm cũng chỉ là trả đũa lại thôi mà, không có gì phải áy náy cả. Tôi
cứ thế nhủ thầm để vơi đi cái cảm giác tội lỗi trong lòng mình lúc này.
Từ ngoài con Phượng xách một túi bánh cuốn chả đi vào, nhìn thấy tôi
nó giật mình hỏi:
- Chi, có phải mày không đấy, sao như con dở hơi ấy vậy.
Tôi chẳng có tâm trạng để trả lời nên lườm nó một cái rồi thôi, nó thấy
vậy thì cố tình huých mạnh vào vai tôi một cái rồi tiến đến nịnh nọt chị
chủ:
- Chị, món bánh cuốn ở quán chị thích này, em phải xếp hàng mãi mới
mua được đấy. Đông kinh khủng khiếp luôn, chị ăn luôn cho nóng.
Nhìn túi bánh cuốn tôi biết ngay nó mua ở hàng bà Béo, hàng này nổi
tiếng ngon, ngày nào mọi người cũng xếp hàng dài để mua. Tôi cũng
nghiện bánh cuốn của bà ấy nhưng lại lười xếp hàng nên hôm nào con Nga
mua thì ăn ké chứ chẳng bao giờ đứng chờ cả nửa tiếng chỉ để mua được
xuất bánh cuốn chả ăn sáng cả.
Giờ nhìn thấy nước miếng tôi lại tứa cả ra, tôi cố gắng hít thật nhiều cái
hương vị thơm thơm của hành phi hòa cùng chút béo ngậy của thịt bằm kia
cho đỡ con thèm. Còn chưa kịp hít cho đầy lồng ngực thì cơn buồn nôn bất
ngờ ập đến.