- Dạ vậy chị cho em nghỉ cũng được.
Đáp lại câu trả lời nhẹ hều của tôi là tiếng hét muốn cháy luôn cái máy
điện thoại của chị:
- Đừng thấy tao quý mà quá trớn, đến ngay đây, đừng để tao nói nhiều.
Chẳng đợi cho tôi kịp nói thêm câu nào chị tắt luôn máy, tâm trạng tôi
không tốt, không muốn đi làm một chút nào cả. Thật sự chỉ muốn trốn vào
góc nào đó thật tối để khóc cho nhẹ lòng mà lại lo cho cái Nga nên cố lết
đến chỗ làm.
Chị chủ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi quát:
- Mày cố tình chống đối tao đúng không Chi.
- Em không.
- Không mà mày mặc như này đi làm à, nhìn đi xem có giống con dở hơi
không. Này tóc tai mặt mũi nữa này, mà mày vừa khóc đấy hả.
Tôi thật thà xác nhận mọi chuyện rồi nhờ chị gọi hỏi thăm tình hình của
cái Nga. Chị chép miệng vài cái rồi nhìn tôi bảo:
- Chúng mày như hai cái con dở hơi ấy. Đợt trước thì con kia cuống lên
nhờ tao đi tìm mày. Còn bắt tao… à à mà thôi, con Nga nó gọi cho tao nói
nhà có việc xin nghỉ mấy hôm rồi.
Tôi biết nó sẽ nghỉ nên mới nhờ chị hỏi thăm vì tôi gọi cháy cả máy
nhưng nó không chịu nghe. Còn đến phòng trọ cũ thì chắc chắn nó cũng
chẳng mở cửa đâu.
Mà khoan, chị chủ nói lần trước nó nhờ chị tìm tôi, lần đó là khi nào. Tôi
nghi hoặc hỏi lại nhưng chị lại bảo: