- Em đang giao ca rồi, xin lỗi vì không thể giúp cho chị được.
Anh ta cố tình làm khó tôi mà, nếu mà không phải còn đứng chờ con
Nga chắc tôi đấm luôn vào cái bản mặt kia vào cái cho bõ tức. người gì đâu
cũng gọi là đẹp trai mà lại xấu bụng.
Thấy tôi lườm lườm anh ta dơ tay lên nhún vai một cái ra vẻ bất lức.
Hành động ấy càng khiến tôi ngứa mắt hơn, tính đôi co với anh ta mấy lời
thì thấy con Nga đi xuống.
So với tôi hôm trước hình như con Nga còn thê thảm hơn nhiều. Tóc tai
nó bù xù, gương mặt và cơ thể còn có vài nốt bầm tím, nhất là một bên quai
váy bị đứt khiến nó vừa đi vừa phải giữ váy nên càng đáng thương hơn rất
nhiều.
Tôi chạy vội lại phía nó hỏi:
- Nga, mày có sao không, có đau lắm không để tao đỡ mày.
Nó nhìn tôi, nhìn hồi lâu rồi hỏi:
- Sao mày lại ở đây?
- Tao.. là tao… lần theo định vị hôm trước mày cài… nên…
Nó còn chẳng thèm nghe tôi nói hết câu đã vội đi lướt qua người tôi mà
tiến tới quầy lễ tân. Tôi không biết nó có biết việc này do tôi bày ra hay
không nhưng nhìn thái độ này tôi dám chắc nó đang hận tôi.
Biết lỗi nên tôi chạy lại đỡ nó rồi bảo:
- Đi chậm thôi, cần làm gì bảo tao để…
Nó không đáp mà gỡ tay tôi ra rồi đau đớn đi tới quầy lễ tân nhờ gọi hộ
một chiếc taxi.