Gật đầu đến độ muốn gãy luôn chiếc ghế thì trời cũng hửng sáng, phía
trong đại sảnh 3 người đàn ông tối qua đang thư thả đi ra, nhìn cái bộ dạng
thỏa mãn của họ tôi cũng có thể đoán được kết cục bi thảm của cái Nga ra
sao.
Họ thấy tôi thì ngạc nhiên lắm, người đàn ông đêm qua được tốt rót rượu
còn nháy mắt với tôi một cái rồi bảo:
- Cảm ơn em yêu, nhờ có em mà bọn anh có một đêm đáng nhớ. Cô bạn
của em thật sự rất tuyệt.
Nhìn cái dáng vẻ dê xồm của ông ta tôi hận không thể giơ chân lên mà
sút luôn một cãi vào mõm để ông ta câm mồm lại. Dù căm ghét nhưng tôi
vẫn phải giả lả cười rồi hỏi:
- Thế con bạn em sao rồi.
- Bạn em còn đang ở trên đó, đêm qua chắc mất sức nên chưa tỉnh.
Lão nói xong hai tên còn lại cùng lão phá lên cười, điệu cười khốn nạn
nhất mà tôi từng được nghe. Nén cơn giận, tôi gần như van xin mà hỏi hắn:
- Vậy, nó đang ở phòng nào, anh nói cho em được không, em lên để đưa
nó về.
- Sao thế, xót bạn à, xót mà còn dâng cho bọn anh sao, em thật lạ đó.
Tôi chẳng quan tâm đến cái ánh mặc dê xồm của ông ta đang thăm dò
mình, cứ thế bỏ qua liêm si mà níu tay lão van nài:
- Anh nói đi, nó đang ở đâu, nói đi được không.
- Phòng 701.