Tầng 7 sao, hình như lần trước tôi cũng chạy ra từ khách sạn nào đó từ
tầng 7. Nhưng hôm đó hoảng sợ quá nên không nhớ nổi tên, có khi nào lại
là khách sạn này không nhỉ. Cũng có thể lắm chứ, bởi khách sạn ở cái đất
này nhiều vô số, nhưng khách sạn cao cấp thế này thì lại không nhiều.
Lắc mạnh đầu tôi tự trấn an bản thân.
- Chắc không phải đâu.
- ------*--------*--------
Biết số phòng của con bạn rồi nên tôi chạy vội lại quầy lễ tân trả anh ta
chiếc ghế đã mượn rồi hỏi:
- Anh ơi, bạn em ở phòng 701, em có thể lên xem nó thế nào được
không.
- Không được đâu, giờ này ông chủ dậy rồi, em mà để người lạ vào là
chết.
- Hôm qua anh nói không biết phòng không cho vào, giờ tôi biết phòng
rồi anh lại lấy lý do khác. Anh định trêu tôi có đúng không?
Thấy tôi đột ngột to tiếng gương mặt anh ta thoáng một chút không vui
nhưng vẫn nhã nhặn bảo:
- Đấy là quy định của khách sạn, em không thể làm khác được.
Biết mình nổi nóng là vô lý nhưng vì lo lắng quá nên tôi chẳng thể kiềm
chế được bản thân. Van xin gãy cả lưỡi anh ta vẫn không chịu cho tôi vào
nên đành lủi thủi ra ngoài hiên đứng chờ.
Chờ đến 8h vẫn chẳng thấy con Nga xuống khiến ruột gan tôi càng ngày
càng nóng như lửa đốt. Sốt ruột quá tôi lại liều mình thử vào van xin anh ta
một lần nữa nhưng chỉ nhận lại được câu nói lạnh lùng: