Tôi như người chết đuối vớ được cọc, ban nãy còn khóc lóc sụt sùi giờ
đã cười tươi rói vội vã nói lời cảm ơn cậu ta. Cậu ta nhìn tôi gương mặt
điển trai với sống mũi cao thẳng tắp, chẳng rõ đang vui hay buồn chỉ lạnh
lùng buông câu:
- Không có gì, mà em 24 tuổi rồi.
24 tuổi, tức là hơn tôi tận 6 tuổi liền, ôi mẹ ơi thế mà nãy giờ cứ xưng
chị ngọt lịm đi thôi. Ngượng ngùng chẳng biết nói sao nên đành cười trừ rồi
đi theo cậu ta. Cậu ta chỉ cho tôi chỗ ngồi còn tốt bụng cho tôi mượn thêm
chiếc ghế nhựa đỏ rồi mới đi vào chỗ trực của mình.
Nhờ sự giúp đỡ ấy mà tôi cảm thấy bớt lạnh hơn, thời gian cũng trôi
nhanh hơn rất nhiều.
- ------*------*------
Khách sạn này có lẽ phải được xếp vào khách sạn 5 sao, không biết
chính xác nó bao nhiêu tầng nhưng khá cao, cộng thêm lối kiến trúc cổ điển
và những chùm đèn vàng trang trí càng làm bật lên cái vẻ sang trong vốn có
của nó.
Để mà thuê được một phòng ở đây chắc hẳn phải là người có tiền, cái
này thì ba gã đàn ông kia không thiếu, bọn họ thậm chí còn thừa tiền đến
mức đem ra mua vui nữa cơ mà.
- ------*------*----------
Ngồi lâu mệt quá nên tôi ngủ gục lúc nào chẳng hay, chiếc ghế nhựa đỏ
không có điểm tựa nên mỗi lần gật một cái là tôi như muốn ngã luôn cả
người xuống sàn. Chỗ này hơi khuất hi vọng người nhân viên kia không
thấy, nếu không thì xấu hổ chết mất.