Nó xa vời tựa như cái hy vọng tìm được cái Nga và đưa nó về nguyên vẹn
trong tôi vậy.
Sương buổi đêm rất lạnh, lạnh tới mức tôi cứ thế co quắp mà trấn an bản
thân:
- Sắp sáng rồi, cố chờ chút nữa thôi, nó ra rồi còn đưa nó về chứ mình nó
sao đủ sức mà lết.
Tôi thì ngồi đây co quắp còn cậu nhân viên kia ngồi ghế dựa, ung dung
gác chân sang ghế bên cạnh mà nhìn tôi chịu khổ. Hận, thật sự hận đến
mức muốn lao vào đấm luôn cho cậu ta một trận mà lại phải kìm lòng lại.
Vì tôi còn có việc quan trong hơn phải làm.
Thời gian cứ thế nặng nề trôi, tôi cứ ngỡ mình phải ngồi được mấy tiếng
thì nhìn đồng hồ mới chỉ có mấy chục phút. Vừa lạnh, vừa muỗi đốt khiến
can đảm của tôi đang dần dần bị bào mòn.
Đúng lúc định bỏ cuộc thì cậu nhân viên kia đi ra đưa cho tôi một cốc
nước ấm rồi bảo:
- Chị uống đi cho đỡ lạnh.
Vừa ban nãy còn chửi rủa người ta nên bây giờ cầm cốc nước tôi có chút
ngường ngùng mà nói:
- Cảm ơn.. em.
- Trước cửa khách sạn ở góc tay phải có một chỗ camera không soi tới
được. Nếu chị muốn thì qua đó ngồi cho đỡ lạnh, nhưng chị phải nhớ ngồi
ngoài hiên thôi đừng vào trong kẻo em lại bị phạt.
- Chị, có thể ngồi nhờ thật hả.
- Thật.