Hai người ở đó một người là kẻ đêm qua cho tôi mượn ghế một người là
còn lại chắc là đang thay ca. người còn lại là nữ, hình như đã quá quen với
công việc này nên chị ta chẳng thèm nhìn cái Nga lấy mộ cái mà bấm máy
gọi luôn.
Chỉ 5 phút sau có một chiếc xe đỗ xịch ở ngay trước cửa khách sạn, gã
tài xế đã quá quen việc nên khẩn trương lại dìu con Nga ra xe, còn không
quên dành tặng cho tôi và nó một ánh mắt khinh bỉ. Có thể gã tài xế ấy nghĩ
tôi với con Nga làm gái, hoặc là bay lắc nên mới ra nông nỗi này. Cũng
đúng thôi, nếu tôi vào địa vị của ông ta tôi cũng sẽ nghĩ như thế.
Rảo bước đi theo phía sau hai người họ định bụng sẽ lên xe cùng nhưng
cái Nga lại lạnh lùng nói với người tài xế:
- Anh đóng cửa giúp em, đừng để ai khác lên xe cả.
Gã tài xế mau chóng làm theo yêu cầu của nó, còn tôi thì đứng chôn chân
ở lòng đường nhìn theo bóng dáng chiếc xe cho tới khi khuất hẳn.
- -----*----------------*-------------
Là tôi, chính tôi đã bầy ra cái trò này, thế thì giờ tại sao lại đau lòng lại
hối hận kia chứ. Tôi từng chửi con Nga giả bộ mèo khóc chuột, nhưng giờ
nghĩ lại chính tôi mới là kẻ khốn nạn ấy.
Đang khóc thì điện thoại tôi đổ chuông, cứ nghĩ con Nga gọi nên vội bắt
máy, nào ngờ là chị chủ, giọng chị chua như dấm hỏi tôi:
- Mấy giờ rồi mà mày còn chưa đi làm hả Chi. Mày có làm nữa không
hay để tao cho mày nghỉ, chứ mày cứ vô tổ chức như thế này tao mệt lắm.
- Em xin lỗi, tại em có việc.
- Đến ngay đi, không thì nghỉ đi.