- Con ngu này, có chửa rồi mà còn không biết, thế hôm đó chính xác là
mày không dùng biện pháp gì đúng không?
Tôi ngây ngô ngô hỏi lại:
- Biện pháp… là sao hả chị?
- Giờ còn sao trăng gì nữa, đi khám đi rồi xem thế nào giải quyết luôn.
Nghe tới đây sự sợ hãi lấn át hết lý trí, tôi bất ngờ òa khóc. Chị thấy vậy
vội bịt miệng tôi lại rồi mắng:
- Khóc cái gì, mày muốn cho cả thiên hạ biết mày không chồng mà chửa
hay sao mà khóc hả?
- Nhưng mà em sợ lắm, em chẳng biết phải làm sao cả, chị ơi, chị cứu
em với, bố em mà biết thì giết em chết.
- Giết cái gì, chả bố mẹ nào giết con cả, không phải sợ. Trước mắt mày
cứ đi khám cho chắc ăn cái đã. Rồi kết quả thế nào thì về báo với chị, chị
tính tiếp cho.
Tôi níu tay chị ánh mắt như van nài mà cầu xin:
- Chị ơi, em không biết phải khám ở đâu khám những gì cả.
- Cái con này, mày ngố nó cũng ngố vừa phải thôi chứ, cứ đến phòng
khám sản rồi bảo cháu bị trễ kinh muốn khám sản là người ta sắp xếp. Nhớ
vào phòng khám tư nhân cho nhanh, vào bệnh viện thủ tục lằng nhằng lắm.
Tôi rối như canh hẹ vừa mếu vừa bảo:
- Chị dẫn em đi được không, em sợ lắm, em xin chị đấy.
Chị cau mày nhìn tôi đầy khó chịu, sau đó nói: