- Để chị viết địa chỉ cho, mày cứ gọi xe bảo nó đưa tới đó, vào trong thì
nói y như những gì chị dặn là được. Xong xuôi thì đem kết quả về đây chị
sẽ tính tiếp. Nhớ kỹ nếu người ta hỏi mày bao nhiêu tuổi thì nói 20 hay 21
cũng được, đừng có dại mà khai thật tuổi đấy.
Tôi không biết tại sao lại nói dối tuổi của mình trong khi rõ ràng tôi sắp
tròn 18 tuổi, mấy ngày nữa là tới sinh nhật của tôi. Thế nhưng tôi đang
hoảng loạn nên chị nói cái gì tôi cũng đều gật đầu như cái máy. Theo chị ra
quầy lễ tân, chị tra một chút thông tin trên mạng rồi đưa cho tôi mảnh giấy
dặn:
- Lên xe cứ đọc địa chỉ là được, nhớ kỹ mấy lời chị dặn, thôi đi luôn đi
mấy việc này không để lâu được đâu.
Tôi sợ đến mức hai chân đá cả vào nhau, trong đầu không xác định nổi
tiếp theo mình sẽ phải làm gì cứ thế tôi vô thức bắt xe rồi đọc địa chỉ phòng
trọ cũ nơi tôi đã từng sống với cái Nga. Tới khi tới nơi mới giật mình nhận
ra, định bảo chú tài xế quay xe lại đi đến địa chỉ trên giấy này nhưng mà tôi
sợ quá, chẳng đủ can đảm để nói nến đành trả tiền rồi xuống xe.
Tôi vẫn còn chìa khóa cổng, nên có thể mở ra để vào trong sân, mọi thứ
vẫn nguyên vẹn như cái ngày tôi bỏ đi. Những cánh cửa vẫn đóng im lìm,
mấy bộ quần áo phơi trước cửa mỗi khi có cơn gió nhẹ đi qua vẫn nhẹ
nhàng bay theo.
Cả dãy trọ đều khóa ngoài, chỉ duy nhất cửa phòng cũ của tôi là chốt
trong. Con Nga chắc chắn đang ở phía trong ấy nhưng tôi lại không đủ can
đảm gõ cửa. Chuyện của nó, chuyện của tôi đủ thứ chuyện ập đến khiến tôi
rối như tơ vò. Mệt mỏi tôi ngồi luôn xuống phía ngoài tựa lưng vào cửa mà
khóc.
Tôi khóc vì sợ hãi, vì bất lực, tôi còn chưa tròn 18 tuổi, nếu như… nếu
như tôi thật sự có thai, tôi chẳng biết sẽ phải làm gì.