Phá bỏ như cái cách người ta làm trong mấy bộ phim tôi từng xem thì tôi
không đủ can đảm. Còn để lại để nuôi thì tôi sợ mình sẽ không đối mặt nổi
với những đàm tiếu của người đời. Cũng chẳng có đủ kinh tế mà chăm lo
cho nó nên người.
Còn bố nữa, ông sẽ đau lòng thậm chí có khi từ luôn mặt đứa con hư
hỏng này mất thôi.
Tôi sợ, sợ đến mức cứ thế ngồi co rúm lại một góc mà khóc nấc lên.
Tiếng khóc ấy to đến mức cái Nga ở bên trong kéo then cửa mà tôi chẳng
nghe thấy gì, tới khi nó mở cánh cửa ra tôi mới theo quán tính mà ngã nhào
ra nền nhà.
Tôi nhìn nó, còn nó quay mặt đi, ngồi ở dưới này nhìn lên càng thấy nó
tiều tụy hơn. Chiếc váy ngủ không đủ che đi mấy vết bầm tím trên cơ thể
nó lúc này. Chúng cứ thế hiện hữu trước mắt tôi như đang nguyền rủa trách
cứ kẻ đã gián tiếp khiến mấy vết bầm ấy có mặt trên cơ thể đứa bạn đã từng
thân.
Hai đứa cứ lặng im tới khi cái Nga không chịu nổi nữa mà cất tiếng
trước:
- Mày tới đây làm gì.
- Tao… tao…
- Thôi không cần nói nữa, tao với mày không còn là bạn nữa, từ nay mày
cũng đừng tìm gặp tao làm gì. Bây giờ thì về đi cho tao nghỉ ngơi.
Tôi lắc đầu, nhích người lên ôm chặt lấy chân của cái Nga mà khóc, hình
như tôi làm nó đau nên nó khẽ nhăn mày xuýt xoa.
Thiếu chút nữa là tôi hét lên khi tự tay vén lớp váy mỏng của nó lên để
nhìn. Hai bên đùi của nó tìm bầm tựa như bị ai tra tấn, xót qua tôi bất giác