chửi thể:
- Mẹ kiếp ba thằng chó ấy dám làm thế này với mày sao.
Nó hẩy mạnh tay tôi ra rồi lạnh lùng nói:
- Là nhờ mày đó, mấy lão ấy nói với tao chính mày là người dâng tao
cho bọn họ. Mày nhận tiền nên tao phải phục vụ, phải chiều theo đủ mọi sở
thích quái đản của các lão ấy bây giờ mày còn gỉa bộ à. Mày không còn là
con Chi tao biết nữa, mày cút đi, cút cho khuất mắt tao, tao không muốn
nhìn thấy mày nữa. Cút đi!
Phải là tôi, là tại tôi đã khiến nó ra nông nỗi này, nhưng tôi trở thành thế
này là vì ai, vì ai mà bây giờ tôi khốn khổ như thế. Bao nhiêu uất ức dồn
nén bấy lâu tôi cứ thế gào thẳng vào mặt nó rằng:
- Phải, là vì tao, vì tao đấy nhưng mày đã từng nghĩ xem vì sao mà tao
trở nên như thế này không. Vì mày, vì chính mày hại đời tao nên tao mới
trở nên khốn nạn như thế đấy.
Tôi nói xong thì phá lên cười, con con Nga cứ đứng đó sững sờ nhìn tôi
không chớp mắt. 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua nó vẫn nhìn chằm chằm vào
người tôi. Tới khi tôi dứt tiếng cười nó cũng nhếch môi nói:
- Ra là thế, tao hiểu rồi, hiểu rồi. Nếu mày cứ nghĩ thế thì cứ cho là thế
đi. Dù sao tao với mày cũng chẳng còn là bạn nữa nên chẳng việc gì phải
giải thích. Nếu mày nghĩ rằng mày làm thế chỉ vì trả thù tao thì cứ việc
nghĩ thế cho nhẹ lòng đi.
Cái gì mà giải thích, cái gì mà nhẹ lòng sao nó nói như thể nó bị oan ức
lắm vậy, rõ ràng hôm trước chính tai tôi nghe thấy nó nõi chuyện với lão
già bụng phệ đó mà.