biết.
Tôi vỗ mạnh vào đầu một cái, đúng là nhiều chuyện quá tôi trở nên hồ đồ
mất rồi.
- Vậy hôm tao ở quê lên bất ngờ, mày nói chuyện điện thoại với ai?
- Cái này… mày hỏi làm gì.
- Hỏi vì nó quan trọng, tao nghe thấy mày nói rõ ràng là: “Từ từ đã anh,
nó bắt đầu nghi ngờ rồi. Cũng tại anh lần trước không chú ý nên lần này
mình phải cần thận hơn. Lần này mà anh còn hỏng nữa là em với anh hết cơ
hội đấy.” mày giải thích thế nào. Mày nói chuyện với cái lão béo bụng phệ,
mày móc nối với lão bán trinh tao phải không?
Lần này thì tới lượt cái Nga cười, nó vừa cười vừa nhịn vì chạm vào mấy
vết thương ở khóe miệng nên đau, cười chán chê nó bảo:
- Mày đánh giá tao hơi cao rồi đấy, tao mà làm như thế được tao đi làm
tú bà chứ đi làm con nhân viên quèn làm gì để cho khách nó sỉ nhục.
- Vậy câu nói ấy là ý gì.
- Ý gì, ý là đang tao cặp bồ chứ ý gì.
Tôi ngây người nhìn nó hồi lâu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cuối cùng nó lại là người thông não cho tôi. Hóa ra nó cặp bồ với mục đích
kiểm một đại gia cung phụng cho mình. Nào ngờ lão ta sơ xuất để vợ biết
được nên mới có đoạn hội thoại kia. Và cũng chính vì thế nên tôi mới một
mực cho rằng cái Nga là người làm hại đời tôi.
Cũng vì thế mới mày trò để gài bẫy nó, bây giờ nghe nó giải thích tôi
mới thấy bản thân mình quá ngu ngốc khi không chịu suy xét kỹ mọi