phần, nếu tao chịu nói ra chắc mày không bị mụ gài bẫy lần nữa. Bởi vậy
lúc biết mày bị lừa tao mới cảm thấy có lỗi, thấy ân hận vô cùng.
Nó nói đến đây thì bật khóc, tôi cũng khóc theo. Hóa ra là thế, hóa ra
trước đến nay nó đều nghĩ cho tôi vậy là tôi lại nghi ngờ nó. Còn hại nó thê
thảm như thế này nữa. Tôi nhìn nó rồi nói trong nước mắt:
- Nga, tao xin lỗi. mày chửi tao đi, đánh tao cũng được, là tại tao mà. Tao
xin lỗi.
- Không cần đâu, dù sao tao cũng… mà thôi bỏ đi, thật ra tao biết chuyện
đó mày cũng chỉ là con tốt thí của mụ ta thôi. Chứ mày nghĩ mày tài giỏi
đến mức nói được ba lão đó cùng ngủ với tao hay sao. Người ta là người có
tiền, dễ gì dùng chung gái hả mày. Thế nên tao mới không nuôi ý định trả
thù, chứ không mày nghĩ mày yên ổn với tao chắc.
Phải rồi, đến bây giờ tôi mới được thông não, tôi lại cứ hả hê vì giật dây
được mấy lão ấy, không ngờ chính tôi mới là con rối trong tay bọn họ. Thế
mà cứ mãi u mê không chịu tỉnh ngộ, để bây giờ để lại hậu quả như thế này.
Cúi đầu xuống nhìn chiếc bụng phằng lỳ kia của mình, nỗi căm hận trong
tôi lại trào dâng. Tôi đi thẳng vào phía trong rút con dao nhỏ mà trước kia
hay dùng để gọt hoa quả rồi hùng hổ chạy thật nhanh ra ngoài. Con Nga
đang đau cộng thêm với bất ngờ nên chẳng kịp ngăn tôi lại.
Còn tôi cứ thế mang theo cơn giận ngút trời mà chạy chân trần theo con
đường quen thuộc ấy.