Khoan đã, tôi chỉ nghe chứ không có nhìn thấy người nói chuyện điện
thoại với nó là ai. Là tôi tự đoán đó là lão già bụng phệ hôm trước định hại
đời tôi chứ nó chưa từng thừa nhận.
Tối rất muốn hỏi cho rõ xem có chuyện gì xảy ra nhưng nó lại nhất mực
đẩy tôi ra ngoài. Nó vừa trải qua một đêm bị hành xác nên chẳng thể nào
khỏe bằng tôi. Tổi đẩy luôn nó xuống giường rồi quát:
- Tao hỏi mấy câu xong rồi sẽ đi.
- Hỏi, giờ còn hỏi để làm gì, để giải quyết cái gì.
Sẽ chẳng thể giải quyết được gì nhưng ít nhất nếu như có hiểu lầm sẽ có
thể hóa giải. Vậy nên tôi can đảm hỏi:
- Lần trước cái lần tao bị ngất phải truyền nước mày biết nguyên nhân
đúng không.
Cái Nga nhìn tôi, môi hơi mím lại rồi gật đầu. Tôi biết ngay là nó biết
mà, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân tôi tiếp tục hỏi:
- Vì sao mày biết, vì mày chính là người gài bẫy tao có đúng không.
- Tao nói rồi mày muốn nghĩ gì cứ nghĩ tao chẳng việc gì phải nói với
mày cả. Tao không trả thù lại mày đã là nhân nhượng với mày lắm rồi.
đừng có chọc tao nổi điên lên.
- Không được, mày phải trả lời tao, dù cho không làm bạn nữa cũng phải
cho rõ ràng. Nói, vì sao?
Nó bị cơn lửa giận ngút trời của tôi làm giật mình, khẽ lườm tôi một cái
rồi nói:
- Vì chính mày kể với tao chứ còn vì sao, chẳng phải mày còn bảo tao
với mày cùng điều tra xem ai gài bẫy mày. Như thế tao không biết thì ai