- Không, mụ ta bảo tao có chửa.
- Mụ nào, mụ chủ hả, mà sao lại là mụ ấy bảo, tao không hiểu.
Tôi thở dài rồi kể lại cho nó nghe đầu đuôi câu chuyện, nghe xong mặt
nó xám ngoét đầy lo lắng. Nó nhìn tôi nửa giận nửa thương mà mắng:
- Con ngu này, đừng nói với tao thuốc hôm trước tao mua mày không
uống nhé.
- Tao.. lúc đó tức quá nên vất sọt rác rồi.
- Ngu ơi là ngu, tao biết ngay mà rời tao ra là mày chết. Tao đã cố tình
mua thêm một viên khẩn cấp bỏ vào đấy thế mà không chịu uống. Bây giờ
thì mày thấy cái giá của việc không nghe lời tao chưa hả con ngu.
Tôi đang lo sợ lại nghe nó chửi nên quẫn quá mà khóc luôn, mặc kệ một
vài người đi đường đang nhìn tôi cứ ngồi thế mà khóc như đứa trẻ lạc mất
mẹ. Cái Nga thương tôi quá cũng khóc theo, hai con cứ thế ngồi giữa cái
nắng vàng vọt, hanh hao của mùa thu mà khóc.
Bầu trời trên kia mây đen kéo đến lúc nào cũng chẳng hay biết, tới khi cả
hai bị mưa ướt hết mới thôi khóc nhìn nhau. Trời đã vào cuối thu vậy là lại
có một cơn mưa rào như thể đang đầu hạ. Một chút ngạc nhiên nhưng lại
thích thú, nhìn cái Nga tôi mạnh bạo đề nghị:
- Tao với mày tắm mưa đi, đằng nào cũng thế rồi, tắm mưa một lần hy
vọng trôi bớt cái đen đi. Cũng xem như gột rửa lại con người tao với mày,
sau hôm nay thì nghỉ ở đó về quê làm lại cuộc đời.
- Không được, mày đang thế mà tắm là dễ cảm lắm.
- Quan trọng gì, nếu tao có thật cũng chả đủ sức lo cho nó. Mày cứ kệ
tao một lần cho thoải mái. Mà cái vết thương của mày có xót không, có sợ