nước vào nhiễm trùng không.
Nó nhìn tôi khẽ lắc lắc cái đầu rồi kéo tôi chạy thật nhanh, hai đứa con
gái cứ thế nắm tay nhau vừa chạy vừa la hét. Người ngoài nhìn sẽ chửi
chúng tôi hâm, nhưng họ đâu biết do lòng hai đứa tôi chất chứa nhiều nỗi
đau quá nên đành phải nhờ tới cơn mưa để mong xoa dịu được vết thương
lòng.
Chạy được chừng 10 phút thì tôi không thể cố thêm nữa mà phải quay về
vì bụng tôi càng ngày càng đau. Cái Nga lại cố gắng dìu tôi về, tôi thậm chí
còn không dám dựa vào người nó vì sợ sẽ chạm vào mấy vết bầm trên kia
làm nó đau, cứ thế cố cắn răng mà đi về phòng trọ.
Tôi đã dọn hết đồ khỏi đây nên đành lấy tạm quần áo của nó mặc, tôi cao
hơn nó nửa cái đầu nên mặc đồ của nó nhìn có chút buồn cười. Hai đứa
nhìn nhau lại cười một trận sảng khoái, nhưng rồi tôi cũng không thể tiếp
tục cười vì càng cười thì cơn đau càng dồn dập tới.
Cái Nga đỡ tôi nằm xuống giường rồi bảo:
- Nghỉ một lát đi nếu vẫn không đỡ đau tao đưa mày đi khám, chắc tại
mới dính mà chạy nhiều nên ảnh hưởng đấy.
- Thôi tao ngại lắm, không dám đi đâu.
- Đằng nào mà chẳng phải đi, khám một lần để xem tình hình thế nào
còn biết đường mà tính. Cái gì trì hoãn được chứ việc này là không được,
càng để lâu cái thai càng to, càng nguy hại cho sức khỏe của mày.
Tôi nhìn nó dè dặt hỏi:
- Ý mày là…
Nó không chờ tôi hỏi hết câu mà gật đầu luôn xác nhận: