Dù tôi biết quyết định ấy là tàn nhẫn là độc ác, nhưng nếu tôi trưởng
thành hơn một chút, gia đình tôi có kinh tế hơn một chút thì mới có thể lựa
chọn. Còn bây giờ tôi chẳng có gì trong tay đành phải phó mặc đời mình
cho số phận.
- ------*-------*-------
Ngẫm nghĩ hồi lâu tôi sực nhớ ra mà lay cái Nga nói:
- Chết rồi tao bỏ quên con dao của mày ở ngoài đường, chỗ mày bị ngã
ấy.
- Con điên giờ này còn nghĩ đến mấy việc ấy. Thôi tạnh mưa rồi, dậy đi
ăn cái gì rồi tao đưa mày đi khám.
- Nhưng mà mày người ngợm thế kia đi kiểu gì.
- Không sao mặt thì trang điểm đậm lên, sau đó mặc bộ đồ dài tay là ok.
Quan trọng phải lo cho cái bụng mày trước đã.
Quãng thời gian ấy tôi thực sự biết ơn con Nga nhiều lắm, đã có lúc tôi
nhìn cái cách nó lo lắng cho tôi mà chạnh lòng nhớ tới mẹ. Nếu có mẹ cạnh
bên thì liệu tôi có thể giữ lại đứa nhỏ hay không. Nghĩ rồi lại tự cười chính
mình, nếu mẹ vẫn thương tôi thì đời tôi đâu phải làm cái nghề nhơ nhớp
này, thế nên cũng đâu cần phải suy nghĩ đến việc giữ hay bỏ kia chứ.
Mãi tới khi cái Nga hối thúc tôi mới vơ lấy chiếc túi xách màu bạc ban
nãy bị tôi vất chỏng chơ dưới nền nhà do cú mở cửa bất ngờ của con Nga.
Cầm đến rồi theo thói quen tôi mở ra lấy điện thoại kiểm tra, có cả thảy 5
cuộc gọi nhỡ, 2 cuộc của bố tôi và 3 cuộc của mụ chủ. Cái Nga có ý bảo tôi
gọi lại cho bố nhưng tôi lắc đầu từ chối:
- Thôi, tao sợ nghe thấy giọng bố lúc này tao sẽ tủi thân mà khóc mất.
Chờ đến khi nào ổn thỏa một chút tao sẽ gọi lại.