Tâm trạng không tốt nên tôi cũng chẳng nuốt nổi, nhìn sang bên cạnh cái
Nga cũng bỏ dở hơn nửa bát. Hai đứa nhìn nhau thở dài rồi tiếp tục công
việc quan trọng nhất.
Xe chạy tới đường Trần Đăng Ninh thì dừng lại trước một phòng khám
phụ sản khá lớn. Phía bên trên có một biển hiệu màu xanh dương ghi đậm
dòng chữ “Phòng khám sản khoa Quốc Việt”. Đứng ngoài này cũng có thể
nhìn thấy mấy bệnh nhân đang ngồi hàng ghế chờ ở phía trong. Hầu như ai
cũng có chồng đi cùng, chỉ có mình tôi là không.
Tôi run lắm không dám bước qua cửa khiến cái Nga phải cau mày nói:
- Ở nhà tao đã nói sao rồi, vào đi mày không có nhiều lựa chọn đâu,
đừng có mà để mọi người ở đây chú ý.
Tôi bị cái trợn mắt của nó dọa cho đến mất luôn cả hồn vía mà ngoan
ngoãn làm theo lời nó yêu cầu như một cái máy. Từ việc đăng ký tên đến
việc cần làm những xét nghiệm gì nó đều đăng ký cho tôi cả. Việc của tôi là
ngồi chờ tới lượt thì vào khám. May mà có nó ở bên cạnh nắm tay động
viên nên cũng bớt run đi nhiều.
Sau khi thử nước tiểu thì tôi với cái Nga ra hàng ghế chờ đến lượt siêu
âm. Ngồi khoảng 30 phút thì tới lượt, vừa nghe thấy gọi đến tên mình mà
tim tôi như quả chuông bị gõ mạnh một cái khiến cho tứ chi đều rụng rời.
Cố lắm mới lết được đến giường khám, nhưng vị bac sĩ nam kia lại yêu
cầu:
- Cởi cúc quần ra, rồi kéo trễ xuống một chút.
Tôi tuy làm nghề này nhưng ở đây vẫn có chút run phải tới khi bác sĩ hối
thúc lần nữa tôi mới mau chóng làm theo. Bác sĩ có bôi một thứ chất lỏng
gì đó sau đó di chuyển đầu siêu âm quanh bụng. Phần dưới rốn là bác kiểm
tra kỹ nhất, sau đó hơi cau mày đọc kết quả: