- Thế có gọi lại cho mụ ta xem mụ hỏi gì không.
- Kệ đi, chắc mụ hỏi xem tao đi khám thế nào thôi. Lúc sáng còn dặn tao
không được khai tuổi thật mà phải bảo 20 21 tuổi nữa cơ.
Cái Nga nghe tôi kể thì nhếch mép cười rồi lầm bẩm:
- Mụ này cũng lo xa đấy.
Tôi nghe không được rõ lắm nên hỏi lại, nhưng nó lại nhún vai hỏi tôi:
- Mày biết vì sao mụ ta dặn thế không.
- Chắc là sợ nhỏ tuổi thì bác sĩ không khám hả.
- Con điên, vì mụ là chủ mưu, mà mày khi ấy chưa đủ 18 tuổi mụ sợ dính
dáng đến luật pháp nên phải đề phòng.
Tôi vẫn ngây ngô chưa hiểu gì, cái Nga phải kỳ công giảng giải thêm
một hồi nữa tôi mới hiểu ra. Hiểu rồi thì đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ:
- Hay tao với mày kiện mụ ta, hai đứa mình không xử được mụ thì mượn
pháp luật xử.
- Rồi mày sẽ mất nhiều thứ hơn nữa, mày tưởng kiện được mụ là đơn
giản. Phải có người trong ngành chống lưng mụ mới mua bán dâm trá hình
như thế được. Hơn nữa mày kiện cho sự việc bung bét thì người nhục nhã
nhất sẽ là mày, là gia đình mày. Nghĩ đi cái nghề của mình thì ai người ta
tin? Rồi cả mày, bố mày và cái Hương nữa sẽ chẳng dám ngẩng mặt lên
nhìn đời đâu.
Vẫn luôn là nó suy nghĩ thấu đáo, ngày hôm nay nếu không có nó thì
chẳng biết tôi sẽ mắc thêm bao nhiêu sai lầm nữa. Ngậm ngùi phận con
kiến nên đành nghe theo sự sắp xếp của cái Nga, đi ăn tạm bát phở lấy sức
còn đi khám.