Tôi không thể chôn cất cho con đàng hoàng, chỉ có thể để con nằm dưới
gốc cây phượng già để đánh dấu. Cánh Phượng cuối cùng còn sót lại trên
cây bỗng nhiên lìa cành rơi đúng chỗ tôi mới chôn cái hộp nhỏ kia. Hình
như cây cũng có cảm xúc nên mới dùng cánh phượng sặc sỡ ấy như một
chiếc chăn để ủ ấm cho đứa nhỏ xấu số này.
Một vài tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày hôm nay cũng bắt đầu tắt, để
lại trên bầu trời những khoảng sáng tối loang lổ không rõ hình thù vậy mà
sao tôi lại tưởng tượng chúng thành những đứa trẻ đang khóc đòi mẹ bế. Cứ
thế tôi nhìn mãi lên những đám mây ấy rồi bật khóc trong đau đớn. Đó là
thứ cảm xúc mà trước đó tôi chưa từng trải qua.
Cái Nga thở dài vài cái rồi giục:
- Thôi vào nhà đi, ở mãi đây người ta lại để ý.
Tôi không đáp lại chỉ lẳng lặng đi theo nó, tôi cũng không biết lý do vì
sao cứ nhất quyết vớt nó lên và đem ra đây chôn, chắc là do bản năng của
tôi mách bảo.
Tôi chỉ vừa mới biết đến sự tồn tại của nó, nhưng rồi còn chưa thể bên
nhau cho trọn một ngày nó đã ra đi. Thời gian không đủ nhiều để sinh ra
cảm giác quyến luyến. Hơn nữa tôi biết điều này là tốt cho cả tôi, cả nó, mà
sao lòng vẫn chẳng thể vui nổi.
- -------*--------*------
Từ sâu thẳm trong tâm hồn tôi cảm thấy trống rỗng vô cùng, suốt buổi
tối hôm ấy tôi cứ vô thức nhìn lên trần nhà mà khóc. Điện thoại đổ chuông
cũng chẳng buồn nhìn xem ai gọi, cứ thế chỉ khóc và khóc.
Trải nghiệm này trong đời là thứ mà chưa từng có ai bảo trước cho tôi,
thậm chí tôi cũng chẳng có nổi một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý cho
mình nên sốc vô cùng.