Nó nói đúng, tôi vẫn cần phải sống, tôi thương con tôi thì bố tôi cũng
thương tôi, có lẽ giờ này ông đang lo lắng nhiều lắm.
Gạt đi nước mắt, tôi với lấy chiếc điện thoại cố giữ tâm trạng bình tĩnh
mà gọi lại, điện thoại vừa đổ một hồi chuông ngắn tôi đã nghe giọng nói
đầy lo lắng của bố:
- Chi đấy hả, làm sao mà bố gọi mãi không nghe máy thế hả con.
- Dạ, con bận xong tối qua để im lặng mà quên không chỉnh lại nên
không biết bố gọi.
- Thế ở ngoài đấy làm ăn thế nào, có khỏe không mà cả tuần rồi không
thấy gọi về cho bố thế hả.
- Con vẫn ổn, thôi bố làm gì làm đi lúc nào rảnh con gọi lại sau nhé. Con
đang trong giờ làm.
Nói xong tôi vội vã tắt máy mà chẳng kịp chào bố một tiếng, không phải
tôi không nhớ bố mà vì tôi sợ, sợ bản thân sẽ òa khóc khi nghe được mấy
câu quan tâm ấy của ông. Sợ sẽ không kìm được lòng mà khiến bố lo lắng
thêm nên mới phải tắt ngang.
Cái Nga nhìn tôi không cầm được lòng mà đuôi mắt cũng ướt nước theo.
Nó ôm chặt lấy tôi rồi thủ thỉ bảo:
- Mày ở lại đây với tao mấy hôm chứ đừng về bên kia nữa. Ở 1 2 hôm
cho khỏe lại rồi về quê thôi, nơi này đáng sợ lắm rồi.
Tôi vừa khóc vừa gật đầu, cũng may vẫn còn có nó ở cạnh bên chứ mình
tôi thì chẳng biết sẽ chới với tới khi nào. Tự nhiên lại nhớ đến những gì
mình đã gây ra cho nó nên khẽ hỏi:
- Mày có ghét tao, có giận tao khi hại mày không.