- Ghét chứ, cái giây phút bị ba lão đó hành hạ tao đã nghĩ khi gặp mày
nhất định sẽ đánh cho mày lê lết. Nhưng rồi thấy mày thì lại đang đau quá
nên chẳng đánh được. Về nhà nằm nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu vì sao đang
thân mày lại trở mặt thành thù, cho tới khi nghe chính miệng mày nói ra tao
mới giật mình. Không ngờ hiểu lầm giữa tao với mày lại lớn đến thế.
- Vậy là mày hết giận luôn con lo lắng quan tâm tao trở lại.
Nó lau nước mắt rồi mắng:
- Mày điên à, tao đâu phải thánh nhân, tao vẫn tức lắm chứ, chỉ là không
còn ý định đánh mày nữa thôi. Dù là mày bị mụ ta gạt dây đấy nhưng mày
không có ý hại tao thì đâu ai ép được nên tính nghỉ chơi với mày. Ai dè
mày định cầm dao đi nói chuyện với mụ ta tao lo cho mày quá nên hết giận
luôn.
Tôi mỉm cười nhìn nó rồi khẽ nói:
- Cảm ơn mày.
- Sao phải cảm ơn.
- Vì những lúc khó khăn nhất mày luôn bên tao, nếu không có mày thì
chẳng biết giờ này tao thế nào nữa.
Nó cốc vào đầu tôi rồi bảo:
- Con điên này, mày tốt với tao nên tao đáp lại. Mà thôi không nhắc lại
chuyện cũ nữa, lo mà nghỉ ngơi cho khỏe lại rồi về quê. Về với gia đình là
an toàn nhất về đó rồi kiếm cái nghề nào đó đơn giản mà làm, lương thấp
cũng được, vất vả cũng được chỉ cần lương thiện là được.
Hai đứa nhìn nhau cùng gật đầu động viên nhau cố gắng, đời này tôi
không có mẹ cạnh bên bảo ban nhưng bù lại có con bạn thân luôn lo lắng.